Vỉa Hè Ca, chương khúc buồn vui một thuở

 Vỉa Hè Ca, chương khúc buồn vui một thuở

      Chương khúc của Phạm Duy, thường có 10 bài trở lên như Bé ca, Nữ ca, Tục ca, Đạo ca, Thiền ca  Thế nhưng, chương khúc Vỉa hè ca có số bài ít nhất. Theo Hồi ký của Phạm Duy, chương khúc này chỉ có 2 bài là Sức Mấy Mà BuồnNghèo Mà Không Ham (dự định của tác giả có thêm 2 bài nữa là Ô kê SalemÔ kê Nước Mắm).

      Trước tiên, nghe cả 2 bài trong chương khúc này, lời ca mang sự bỡn cợt, đùa vui, bất cần đời của con người trong các đô thị của miền Nam Việt Nam giai đoạn cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970. Tác giả đã sử dụng ngôn ngữ đời thường, lời ăn tiếng nói hằng ngày thành ca từ âm nhạc trong chương khúc gọi là Vỉa hè ca. Bởi như Phạm Duy từng viết trong hồi ký: “Ngôn ngữ vỉa hè Sài Gòn lúc đó là gì? Là Sức mấy mà buồn, Bỏ đi Tám, Ô kê Salem… Cũng chẳng cứ gì anh phụ xe, chị bán hàng rong, chú bé đánh giầy, người lính Cộng hòa – lính mà em – mới chế ra danh từ thời đại. Ngay Tổng thống, Phó Tổng thống, Tướng, Tá, nhà văn, nhà thơ… ai cũng đều nói: sức mấy, sức voi, chịu chơi, Tết Congo…”. Chính ngôn ngữ vỉa hè ấy làm cho 2 bài hát đầy bụi bặm phố thị. Tôi như thấy những con người đang chịu biết bao cảnh đời buồn khổ, bám vỉa hè mà sống, chấp nhận xô bồ, bon chen, chửi bới để mà sống. Cũng phải cười nói cùng nhau sau những lần cãi vả, cũng phải ngồi nhâm nhi ly cà phê, nói chuyện đời, cũng phải gặm ổ bánh mì cho qua bữa, cũng phải nghêu ngao cùng đời cho rõ mặt là dân chịu chơi:

          Sức mấy mà buồn, buồn ơi bỏ đi Tám

          …………………………………………….

          Sức mấy mà buồn! Buồn Giao Chỉ không lớn,

          Sức mấy mà buồn! Chịu chơi cả với buồn…

                  (Sức Mấy Mà Buồn)

      Hoặc:

          Nghèo mình nghèo mà mình không ham,

          Không leo thang mình không ngã xuống,

          Nghèo mình nghèo là nghèo như điên

          Không ôkê mình không Salem.

                  (Nghèo Mà Không Ham)

      Nếu con người chỉ có bỡn cợt, đùa vui, bất cần đời thì quá thường tình. Có gì đáng nói! Bởi đằng sau những tiếng cười ấy, có thể là những nỗi buồn khó nói thành lời. Bởi “Những gương mặt tươi cười không có nghĩa là nỗi buồn không tồn tại! Điều đó nghĩa là họ có thể chế ngự nó” (William Shakespeare). Vì thế, nghe Vỉa hè ca, ta còn bắt gặp những nỗi buồn chất chứa, ẩn đằng sau tiếng cười của những con người phố thị. Buồn vì coi cải lương, hát bội, xem kịch, xi nê thấy cái gian, cái ác vẫn còn, thấy người hiền lương bị mắc nạn… Buồn vì những ước mơ giản đơn nào có thực ở đời, đôi khi chỉ là mộng hão, viễn vông. Không buồn không được! Buồn như là giải tỏa tâm lý:

          Tôi buồn vì tích hát, chuyện phim

          Tôi buồn vì những cái hão huyền          

          Tôi buồn không có cớ là điên

          Không buồn lại rước lấy cái phiền!

                  (Sức Mấy Mà Buồn)

      Và nỗi buồn không thể giấu trên gương mặt của bao người Việt, trong đó có Phạm Duy. Một thời, câu thơ của Tản Đà làm day dứt bao người: “Nọ bức dư đồ thử đứng coi/ Sông sông núi núi khéo bia cười/ Biết bao lúc mới công vờn vẽ/ Sao đến bây giờ rách tả tơi?...” (Vịnh Bức Dư Đồ Rách). Và Phạm Duy không thể không buồn khi “mệnh nước nổi trôi” (Tình Ca); buồn vì tranh giành, đấu đá, đánh nhau; buồn vì chém giết không ghê tay.

          Tôi buồn vì đấm đá mọi nơi.

          Tôi buồn vì chém giết tơi bời.

          Tôi buồn vì đất nước tả tơi…

                  (Sức Mấy Mà Buồn)

      Không ai không buồn khi xã hội đảo điên, khi con nhà lành, con nhà rách chẳng có cách gì để đánh giá. Và buồn nhất có lẽ tinh thần AQ như là liều thuốc an thần cho một số người lúc bấy giờ:

          Ai ai ai… Ai ai ai…

          Ai ai ai… Ai ai ai…

          Ai là con là con nhà lành

          Ai ai ai… Ai ai ai…

          Ai ai ai… Ai ai ai…

          Ai là con là con nhà rách.

          Không Honda ta cũng đi xa!

          Đôi ta không có Đô-la, Ca-va

          Ta vẫn yêu ta.

          Không Syl-via, ta có Thanh Nga

          Aha… Không có Frank Si-na-tra, ta có câu hò

          Xê cống xê xang xư ừ.

                  (Nghèo Mà Không Ham)

      Trong chương khúc này còn có sự chấp nhận cuộc sống như vốn dĩ nó vậy, phải vậy bởi thời cuộc, để tìm chút hạnh phúc đời thường. Giàu ai mà không ham, nhưng ham chưa chắc đã giàu. Hạnh phúc đâu chỉ nói đến giàu, nghèo. Thôi thì: “Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có – thế nào cũng được – kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn” (Benjamin Franklin). Và hạnh phúc theo Phạm Duy, chỉ có:

          Nghèo mình nghèo là nghèo cho vui

          Không lên voi mình không xuống chó

          Nghèo mình nghèo của mình không to

          Tuy không ‘beau’ mình không xí quá

          Sống cho đẹp là mình sống cho đẹp

          Chết cho oai là mình chết cho oai

          Nghèo mình nghèo là nghèo chơi chơi

          Chưa thực ai thực ai là nghèo…

                  (Nghèo Mà Không Ham)

      Chỉ cất tiếng ca vui, cất tiếng cười vui may ra mới hạnh phúc. Chỉ khi vượt qua nỗi sầu, chỉ khi tranh đấu với nỗi buồn thì mới có niềm vui, sự sống. Hạnh phúc nào hơn khi ta cười vui trong sống còn của kiếp nhân sinh:

          Sức mấy mà buồn, cười lên để tranh đấu!

          Sức mấy mà buồn, vượt ra khỏi cái sầu!

          Sức mấy mà buồn niềm vui ở ta đến

          Sức mấy mà buồn phải vui để sống còn!

                  (Sức Mấy Mà Buồn)

      Chỉ có 2 bài trong Vỉa hè ca, với ca từ thông tục, nhưng chương khúc này để lại trong tôi một Phạm Duy cười cợt, hát đùa thế sự; trong tiếng đàn của ông chất chứa bao nỗi buồn, vang lên niềm ước mơ hạnh phúc đời thường. Có thể nói, chương khúc này là chương khúc buồn vui một thuở.