TẢN MẠN MƯA TRONG NHẠC PHẠM DUY

 

TẢN MẠN MƯA TRONG NHẠC PHẠM DUY

 

 

      Bất chợt vào Facebook, thấy bạn học ngày xưa chia sẻ bài hát Thà Như Giọt Mưa (Nhạc: Phạm Duy, thơ: Nguyễn Tất Nhiên): “Thà như giọt mưa/ Vỡ trên tượng đá/ Thà như giọt mưa/ Khô trên tượng đá/ Thà như mưa gió/ Đến ôm tượng đá/ Có còn hơn không?/ Có còn hơn không?/ Có còn hơn không?/ Có còn hơn không?”… Nghe xong bài hát, tôi như thấy những cơn mưa trong nhạc Phạm Duy đang chảy trên những con chữ, mang những cảm xúc rơi rơi trên dòng nhạc, dòng đời.

      Trước tiên, mưa trong nhạc của ông thường có nỗi buồn. Nỗi buồn như nhiều hơn khi mưa đến. Khi biết buồn thì cảnh cũng như trêu ngươi, khơi dậy nỗi nhớ về dĩ vãng xa vời:

          Buồn đã tới rồi, một buổi sáng mưa rơi

          Mưa đã cuốn mây về dĩ vãng xa vời

          Ôi những bước chân chim có nhớ vườn hồng,

          Nhớ khung cửa song… và còn nhớ tới em không?

                  (Tuổi Biết Buồn, viết chung với Ngọc Chánh)

      Có lần, ngồi quán cà phê trong một chiều mưa. Nhìn xe cộ ngược xuôi, tôi thấy chẳng khác chi dòng đời vẫn cứ xuôi ngược. Bất chợt, tôi thấy cảnh hai đứa trẻ chung một chiếc áo mưa cánh dơi trên chiếc xe đạp. Hình như đó là đứa anh đang chở em đi học về. Mặc cho mưa cứ rơi, đứa anh vẫn cố sức đạp, chở em. Trong tôi hiện lên lời bài hát:

          Đón bé ra trường, chiều mưa hoang lạnh

          Manh áo tơi trùm cả em lẫn anh

          Thương chiếc xe xanh, nhỏ xinh ướt át

          Nhưng ấm trong tim hồi chuông giáo đường.

          Đón bé ra trường, chiều mưa xám xịt

          Đi giữa hai hàng đèn đêm đứng im

          Em bé co ro ngồi ôm tay lái

          Anh cũng so vai còng lưng tiến lên

                  (Đưa Bé Đến Trường)

      Có người ví mưa là nước mắt của trời. Không biết nước mắt hòa với mưa, hay mưa hòa nước mắt? Mưa hay là tiếng khóc cho nỗi lòng cô đơn, cho tình yêu dối lừa, cho con tim tan vỡ tìm về thuở nguyên trinh:

          Nước mắt mùa Thu khóc trong đêm dài

          Mùa mưa chới với tiếng mưa buồn rơi

          Người xây ngục tối, tình yêu lừa dối

          Giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người hoài trinh.

                  (Nước Mắt Mùa Thu)

      Hình ảnh những cô gái, hoặc chàng trai khóc dưới mưa mưa khi tình yêu bị trắc trở, hay đớn đau bao nỗi lo sầu trở thành mô tip quen thuộc trong văn chương cũng như điện ảnh. Nước mắt, nước mưa hòa vào nhau như tình yêu hòa vào cuộc đời, như nỗi buồn hòa vào hy vọng, như hiện hữu hòa vào quá khứ. Và mưa là hình ảnh gắn với tình yêu đau khổ, không thành:

          Ngày nào Mẹ dạy câu ca

          Đôi ta ru nhau trong gió

          Ngày rày đọc lại câu thơ

          Mưa rơi, mưa rơi trên má

          A à! Tóc mai sợi vắn sợi dài

          Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm.

                  (Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài)

      Mưa gắn với nỗi buồn là vậy. Buồn càng buồn hơn khi mưa. Dẫu là mùa Hạ, nhưng khi buồn, mưa cũng mang tâm trạng. Mưa buồn đâu phải vì sân trường trống vắng, cũng không phải vì tiếng ve, cũng không phải vì nắng nhạt ban chiều hay bờ sông vắng lặng. Mà mưa buồn vì hai linh hồn mơ mộng tương lai:

          Ngày tháng Hạ, mưa gieo buồn

          Nơi phố nhỏ hai linh hồn

          Nằm nghe tiếng tương lai rồn

          Rồi bỗng thấy biết tiếc thương.

                  (Ngày Tháng Hạ)

      Tiếp đến, là mưa gắn với bao kỷ niêm thời niên thiếu. Dẫu mưa có buồn, nhưng dưới những cơn mưa biết bao mơ ước dệt trong tâm hồn thanh sạch. Nhìn mưa, nghe mưa rơi buồn ngoại ô, tâm hồn đa cảm của cô bé, cậu bé ngày nào mơ thành triệu phú cứu vớt người bơ vơ, mơ thành thi sĩ dệt giấc mộng thường:

          Cho tôi lại một mùa

          Mưa rơi buồn ngoại ô

          Đêm đêm đèn trong ngõ

          Soi sáng mảnh tim khô

          Tôi mơ thành triệu phú

          Cứu vớt gái bơ vơ

          Tôi mơ thành thi sĩ

          Đem thơ dệt mộng hờ.

                  (Kỷ Niệm)

      Mưa còn gắn với tình yêu. Nhiều cuộc tình gắn với cơn mưa. Tôi nhớ đâu đó, kể về chuyện tình của đôi trai gái nhờ núp mưa mới được quen nhau và yêu nhau. Rồi đến chuyện tình yêu trong mưa nhẹ như thơ: “Đưa em về dưới mưa/ Nói nắng chi cũng thừa/ Như mưa đời phất phơ/ Chắc ta gần nhau chưa?” (Em Hiền Như Ma Soeur, thơ Nguyễn Tất Nhiên). Mưa tình cờ như tình yêu. Rồi, mưa lại chứng kiến cuộc tình nhè nhẹ, dễ thương, cuộc tình lãng mạn của đôi lứa yêu nhau:

          Ta yêu em tình cờ

          Như cơn mưa đầu mùa

          Rơi trên sân cỏ già

          Làm rụng rơi cánh hoa.

 

          Chỉ cần một cơn mưa

          Là vai gầy thêm nữa

          Cho ướt môi, mềm da

          Chỉ cần giọt mưa sa

          Chỉ chờ một cơn mưa

          Để không ngờ chi nữa

          Đi dưới mưa hồng nghe

          Giọt nhẹ vào tim ta.

                  (Chỉ Chừng Đó Thôi)

      Trong nhạc Phạm Duy, mưa không còn là những giọt buồn mà trở thành những nốt nhạc vui. Dẫu phố còn nghèo nên buồn. Nhưng cái buồn đó chẳng có nghĩa gì khi những tiếng mưa như tiếng nhạc ru cơn mộng lành để mơ giấc mơ đẹp về con phố lớn thênh thang với ánh sáng kinh kỳ rực rỡ, rộn vui trong cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc:

          Hạt mưa, mưa rơi tí tách

          Mưa tuôn dưới vách

          Mưa xuyên qua mành

          Hạt mưa, mưa qua mái rách

          Mưa như muốn trách

          Sao ta chạy quanh.

          Hạt mưa, mưa yêu áo rách

          Yêu đôi sát nách

          Mưa ngưng không đành

          Hạt mưa, mưa gieo tí tách

          Mưa lên tiếng hát

          Ru cơn mộng lành.

                  (Phố Buồn)

      Nhiều lần, thấy mưa rơi, tôi ngẫm nghĩ mưa đến trong cuộc đời này cũng vì chúng ta. Và tôi lại nhớ đến Gilbert K. Chesterton từng nghĩ: “Khi mưa đến trong cuộc đời chúng ta, bạn nên suy nghĩ một cách tích cực. Bởi vì không có mưa, chúng ta không thể ngắm nhìn cầu vồng”. Nghe một bài hát khác của Phạm Duy, tôi lại nghĩ suy một cách tích cực. Đó là mưa từ ngàn xưa đến ngàn sau, từ cõi sầu đến chốn vui, từ tuổi thơ đến đầu bạc, từ nguồn xa đến tình riêng. Mưa lặp đi lặp lại trong bài hát như thể mưa không thể ngơi như tình yêu không bao giờ nguôi:

          Mưa rơi vào lòng ta! Mưa rơi vào tình ta!

          Có hay chăng là mưa rơi vì chúng ta

          Mưa rơi, và còn rơi! Không bao giờ mưa ngơi

          Không bao giờ ta nguôi yêu, người ơi!

                  (Mưa Rơi)

      Nghe những bài nhạc Phạm Duy có mưa, tôi lại thấy mưa còn là nguồn sống. Tôi nào quên được những lời đồng dao: “Lạy trời mưa xuống/ Lấy nước tôi uống/ Lấy ruộng tôi cày/ Lấy đầy bát cơm/ Lấy rơm đun bếp…”. Lời đồng dao ấy cho thấy mưa cần cho cuộc sống người nông dân Việt biết chừng nào! Mưa đem sức sống cho cây trái, ruộng vườn, mưa đem thái hòa cho đất nước. Còn gì đẹp bằng hình ảnh mẹ già ướt áo dưới mưa mà lòng vẫn vui vì cây lúa được tốt tươi. Lúa sẽ nặng hạt vàng khi mùa đến, nắng lên:

          Trời mưa, trời mưa ướt áo mẹ già

          Mưa nhiều, mưa nhiều càng tươi bông lúa

          Trời soi, trời soi bốc khói sân nhà

          Nắng nhiều, nắng nhiều thì phơi lúa ra.

                  (Bà Mẹ Quê)

      Quả là: “Mưa là ân sủng, mưa là bầu trời giáng xuống trái đất. Không có mưa thì sẽ không có sự sống” (John Updike).

      Ngoài ra mưa trong nhạc Phạm Duy còn là tiếng lòng vượt qua những khổ đau, buồn thương, là tiếng reo vui trong bình yên, hạnh phúc. Mưa như một khúc hát ru nhẹ nhàng trong tâm tưởng:

          Giọt mưa trên lá tiếng nói thầm thì

          Bóng dáng Phật về xoa vết thương trần thế

          Giọt mưa trên lá tiếng nói tinh khôi

          Lúc Chúa vào đời xin đóng đanh vì người

          Giọt mưa trên lá tiếng khóc chơi vơi

          Thế giới lạc loài chưa thoát ra phận người

          Giọt mưa trên lá cố gắng nguôi ngoai

          Nói với loài người: xin cứ nuôi mộng dài.

                  (Giọt Mưa Trên Lá)

      Tản mạn mưa trong nhạc Phạm Duy như là chút tản mạn mưa trong cuộc đời này. Bất chợt mưa đến rồi đi. Và trời lại sáng!