Cái tôi của Phạm Duy trong Tình Ca
Viết Tục
ca, Đạo ca, Thiền ca hay những bản nhạc theo từng đề tài, chủ đề, Phạm Duy
đều muốn thể hiện Cái Tôi. Trong bản Tình
Ca (Sài Gòn, 1953), Cái Tôi của ông như thăng hoa theo ca từ đầy tình yêu
nước, thương nòi.
Ca từ trong bài hát đẹp biết chừng nào! Đẹp
bởi Cái Tôi cất lên tiếng lòng yêu tiếng nói của dân tộc mình. Tiếng nói ấy là
khởi đầu của một con người, bởi như trong Kinh Thánh phần cựu ước cho rằng: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời”. Như vậy, lời là cái đầu tiên
để con người chính là người. Con người có Cái Tôi là nhờ có ngôn ngữ, có lời,
có tiếng nói. Chính tiếng nói mới giúp con người dựa vào Cái Siêu Tôi (Siêu
Ngã - The Superego), tự nói với lòng mình rời Cái Nó (Bản Năng
- The Id), để có Cái Tôi (Bản Ngã – The
Ego) đúng nghĩa. Tiếng nói ấy trong Tình Ca là lời ru à ơi của mẹ. Lời ru của
mẹ có cả buồn, vui của bốn ngàn năm lịch sử dân tộc, có cả tiếng khóc tiếng cười
“theo mệnh nước nổi trôi”, có cả lời ca giận hờn, nhung nhớ, có cả lời hứa hẹn,
tin yêu vào tương lai:
Tiếng
nước tôi! Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi! Nước ơi!
Tôi yêu tiếng ngang trời
Những câu hò giận hờn không nguôi!
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi
Vững
tin vào mộng đẹp ngày mai.
Trong bài diễn thuyết về Truyện Kiều, Phạm Quỳnh khẳng định: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn,
nước ta còn”. Và tôi nghĩ Phạm Duy cũng có cùng chính kiến như Phạm Quỳnh tiên
sinh nên mới viết lời ca mượt như ca dao:
Một yêu câu hát Truyện
Kiều
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư) làng
ta…
Và yêu cô gái bên nhà
Miệng xinh ăn nói mặn mà (ừ) mà có
duyên...
Nhà ngôn ngữ học nổi tiếng
W. Humboldt nói: “ Ngôn ngữ là linh hồn của dân tộc và linh hồn của dân tộc
chính là ngôn ngữ”. Ngôn ngữ chính là tiếng nói và chữ viết. Vì vậy, tiếng nói
của một dân tộc chính là linh hồn của dân tộc ấy. Thật là tự hào dân tộc Việt
Nam, suốt chiều dài lịch sử vẫn giữ được tiếng nói của mình!
Trong Tình
Ca, ta còn bắt gặp Cái Tôi của Phạm Duy thể hiện ở tình yêu đất nước. Đó là
đất nước mà mỗi lứa tuổi học trò đều biết trong những giờ học địa lý. Cái Tôi của
Phạm Duy ở đây như hòa vào Cái Tôi chung của mọi người dân Việt. Trong mỗi
chúng ta, ai cũng thấy lòng yêu đất nước mình với ruộng đồng được người vun xới,
cấy trồng, phía Đông là Thái Bình Dương quanh năm sóng vỗ, phía Tây là Trường
Sơn hùng vĩ, miền Bắc trùng điệp núi rừng, miền Nam no ấm lúa đầy, ba miền có
những dòng sông nổi tiếng: sông Hồng “đỏ cuộn phù sa”, sông Hương đa tình mơ mộng,
sông Cửu Long “chở nặng phù sa”. Nhà văn Ylia Erenbua đã
từng viết: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây
trồng ở trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông,... Lòng yêu nhà, yêu làng
xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Riêng
với Phạm Duy, tình yêu đất nước Việt Nam được ông bày tỏ theo cách của mình:
Tôi
yêu đất nước tôi, nằm phơi phới bên bờ biển xanh
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình
Nhìn trùng dương hát câu no lành…
Đất
nước tôi! Dãy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn!
Đất
miền Tây chờ sức người vươn! Đất ơi!
Đất
nước tôi! Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên! Lúa ơi!
Tôi yêu những sông trường!
Biết ái tình ở dòng sông Hương
Sống
no đầy là nhờ Cửu Long
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong.
Hồi thời niên thiếu, tôi thường thấy một
số tranh vẽ ba cô gái đại diện cho ba miền Bắc, Trung, Nam. Hình ảnh ấy cứ ám ảnh
trong tôi về sự kết đoàn, thống nhất, yêu thương nhau của người Việt trên khắp
đất nước. Và giờ hình ảnh Bắc, Trung, Nam ấy, được tiếng lòng Phạm Duy cất lên:
Người
yêu thế giới mịt mùng
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ư) đồng Việt Nam
Làm sao chắp cánh chim bằng
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (ừ) hàng mến nhau.
Tình
Ca còn là tiếng lòng yêu nòi giống Lạc Hồng, yêu biết bao người dân trên đất
Việt với hình ảnh áo nâu như nông phu một nắng hai sương trên đồng ruộng Việt
Nam, ước mong được mùa, áo cơm no đủ cho gia đình; như những mẹ quê quanh
năm, suốt tháng chỉ biết làm ăn, vun vén cho cuộc sống gia đình; như những trẻ
quê hồn nhiên học i tờ bên những chú trâu bình thản gặm cỏ:
Tôi yêu bác
nông phu, đội sương nắng bên bờ ruộng sâu!
Vài ngàn năm
đứng trên đất nghèo
Mình đồng da
sắt không phai mầu
Tấm áo nâu!
Những mẹ quê chỉ biết cần lao
Những trẻ quê
bạn với đàn trâu! Bé ơi!
Tấm áo nâu! Rướn
mình đi từ cõi rừng cao
Dắt dìu nhau
vào đến Cà Mau! Áo ơi!.
Tiếng lòng yêu nòi giống còn được Phạm
Duy khái quát thành tình yêu biết bao người anh hùng hữu danh, vô danh của những
triều đại vẻ vang trong lịch sử dân tộc, để rồi tin chắc vào tương lai cũng có
những anh hùng:
Tôi yêu biết
bao người
Lý, Lê, Trần…
và còn ai nữa!
Những anh
hùng của thời xa xưa!
Những anh
hùng của một ngày mai…
Còn gì đẹp bằng Cái Tôi yêu nước, thương
nòi của Phạm Duy như là hoa tỏa hương sắc mùa Xuân làm nên bài Tình Ca bất hủ:
Vì
yêu, yêu nước, yêu nòi!
Ngày Xuân tôi
hát nên bài (ư) bài Tình Ca…
Ruộng xanh
tươi tốt quê nhà
Lòng tôi đã nở
như là (ừ) là đóa hoa…
Nghe cả bài Tình Ca, hầu như mọi người đều có chung cảm xúc tự hào về đất Mẹ Việt
Nam. Cái Tôi yêu nước, thương nòi trong bài hát này đâu còn riêng của Phạm Duy,
mà nó trở thành Cái Tôi chung của mọi người.
Mỗi khi nghe lại bài này, tôi thấy yêu vô cùng tiếng nói Việt Nam. Xin
mượn lời bài thơ Tiếng Việt của Lưu
Quang Vũ để nói hộ lòng mình:
Ôi tiếng Việt
suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình
quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá
môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi
tiếng Việt xót xa tình…