Nghĩ về Thiền Ca 5 (Xuân)
Nghe những bài Thiền ca của Phạm
Duy, dù chất thiền ẩn hiện trong ca từ, âm thanh, vẫn thấy có một Phạm Duy tự
răn mình, khát khao tình yêu, cuộc sống. Điều đó thể hiện rõ trong bài Thiền ca
5 (Xuân).
Một thời, Khuất Nguyên đã nói với ông lão đánh cá: “Cả đời đục cả, một
mình ta trong; mọi người say cả, một mình ta tỉnh; bởi vậy nên ta phải bị bãi
chức”. Còn Phạm Duy nói bằng ca từ:
Bội bạc, dối trá cả rồi
Người người hung dữ, trừ tôi
Hận thù, chém giết bời bời
Rồi người chết hết, còn tôi.
Mới nghe lời bài ca, cứ tưởng Phạm Duy kiêu ngạo. Bởi loài người đủ thứ
xấu xa, tội lỗi (nào là “bội bạc”, “dối trá”, “hung dữ”, nào là “hận thù”). Những
thứ xấu xa, tội lỗi ấy không ai không mắc phải. Trong lòng tôi hiện lên hình ảnh
người đàn bà ngoại tình trước Chúa Giê-su bị các kinh sư và người Pha-ri-sêu kết
tội bằng hình phạt ném đá. Chúa đã nói cùng họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì
cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8: 7). Lời nói của Chúa Giê- su chỉ ra rằng
là người không thể không tội lỗi. Chỉ có điều, mỗi người tự thức tỉnh để răn
mình, giữ mình khỏi tội. Phạm Duy cũng vậy. Ông tự răn mình (“trừ tôi”), để được
tồn tại (“còn tôi”). Ông tĩnh tâm trong thế giới ta bà. Ông rủ rê con người
cùng ông tự nhiên như nhiên tới bờ sông giác (“cùng tôi”):
Lối cũ mỏi mòn năm tháng
Ngăn che người vắng tiếng cười
Muốn tới được bờ sông giác
An nhiên hát nhỏ, cùng tôi.
Rủ rê hát nhỏ, hát vừa đủ cho lòng lắng lọc,
cho tâm hồn hòa điệu cùng nhau. Không cần hát hay, không cần gào thét, không cần
cường điệu, chỉ cần hát nhỏ trong tâm thế an nhiên. Nghe câu “An nhiên hát nhỏ,
cùng tôi”, ta thấy Phạm Duy quá hiền lành, dễ mến. Như thấy ông cười khuyến
khích tôi, khuyến khích bạn và mọi người cùng ông hát một cách an nhiên:
Tôi là tôi,
tôi cũng là em
Em là tôi, em
cũng là anh
Là Xuân con
bướm hút nhụy xuân tình
Là gió xuân hồng,
là cơn xuân vũ
Là ý thơ nồng
trang giấy xuân thư.
Nghe ca từ đoạn trên, tôi thấy một Phạm
Duy như đang thì thầm hát cùng bạn, cùng tôi, cùng với mọi người. Cái tôi của
ông như giao hòa với cái tôi của tất cả và bình đẳng với tất cả:
Tôi là tôi,
tôi cũng là em
Em là tôi, em cũng là anh.
Nghe ca từ này, tôi liên tưởng đến lời:
“Tất cả chúng sinh vốn dĩ là Phật” (Kinh
Hoa Nghiêm). Và tôi như nghe: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” (Bát Nhã Tâm Kinh). Tôi cũng thấy ông
khát khao tình yêu, cuộc sống đến độ ông cất lời ca:
Là Xuân con
bướm hút nhụy xuân tình
Là gió xuân hồng,
là cơn xuân vũ
Là ý thơ nồng
trang giấy xuân thư.
Viết về mùa Xuân, Phạm Duy có nhiều ca
khúc. Riêng ở đây, ông như góp thêm cho đời chất thiền trong lúc đất trời vào
Xuân qua Thiền ca 5 (Xuân). Tôi như
thấy ông đang đệm đàn hát: “… Muốn tới được
bờ sông giác/ An nhiên hát nhỏ, cùng tôi”…